Trong cuộc sống đầy bận rộn, căng thẳng và nhiều cạnh tranh thời nay; tình người với người đang bị thử thách nặng nề. Gần đây người ta bàn nhiều đến các thái độ vô cảm của con người với nhau. Mặc cho luật pháp có thể quy kết tội cho một người nào đó, khi họ không cứu người dù rằng họ có khả năng. Tuy nhiên, trên thực tế, con người vẫn rất dững dưng trước sự nguy kịch của người khác. Người ta sợ bị liên lụy, sợ mất thời gian, sợ “lòng tốt” của họ trổi dậy, v.v... Vì thế, người ta cứ lựa chọn thái độ vô cảm với nhau. Không quan tâm đến ai xung quanh, chỉ hành xử như một cái máy đã được lập trình sẵn. Thử tưởng tượng một ngày nào đó tất cả con người trên hành tinh này đều trở thành "người máy", không biết đến khi đó khái niệm "nhân loại" hay "tình người" có còn tồn tại nữa chăng? Khi đó, “hành tinh sự sống” (hành tinh Trái đất) này có còn tồn tại nữa chăng?
Không hẳn là thái độ vô cảm như những “người máy”, con người còn nguy hiểm hơn nhiều những cái máy được lập trình sẵn đó. Có rất nhiều người sẵn sàng tước mạng sống của người khác chỉ vì những lý do rất ngây ngô. Nghi ngờ người khác nói xấu mình, lấy dao đâm chết người ta. Đụng độ xe một chút, vác mã tấu triệt hạ nhau không thương tiếc. Người ta không cùng quan điểm với mình, hay cùng phe với mình, liền dàn cảnh tai nạn để giết chế cả nhà người ta hay cho thuốc độc vào trong thức ăn và đồ uống của họ. Ghen tuông hay tức giận với vợ/chồng, phóng hỏa đốt nhà mình và cháy luôn cả nhà của hàng xóm, đốt luôn cả những con người không liên quan. Chưa dừng lại ở đó, giết xong rồi người ta còn chặt nhỏ cái xác bất hạnh đó thành nhiều khúc, chặt một cách vô cảm như chặt một cành cây khô. Có thể gọi tên cho những hành động như thế bằng ngôn từ nào nhĩ? Ác độc, man rợ, dã man, …chắc không đủ diễn tả. Sự ác độc đó mà có các phương tiên khác nữa như vũ khí, quyền lực và tiền bạc thì càng kinh khủng hơn. Với quyền lực người ta có thể giết hại một lúc nhiều người một cách kín đáo nhưng khủng khiếp.
Chợt nhận thấy thật khó khăn cho những đạo lý về tình người sau đây có thể tồn tại và phát triển:
"Người thương người bao nhiêu cũng thiếu,
Người ghét người chút xíu cũng dư."
Con người đang trở nên vô cảm và độc ác là lý do tại sao? Điều gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện nay? Ai phải chịu trách nhiệm cho những xấu xa đó đang tồn tại và phát triển?
Ngẫm mình và nghĩ đến người sao không khỏi chạnh lòng. Tại nhiều nước phát triển, khi đi đường không may làm thương con vật (chẳng hạn chó mèo) liền phải chở đến bác sĩ thú y chăm sóc. Nếu không làm vậy sẽ bị pháp luật phạt rất nặng. Trong khi đó, ở Việt Nam lại có hiện tượng lạ lùng. Gây thương tích cho người khác xong, không những không chở đến nhà thương mà còn cố gắng cán đi cán lại cho người xấu số chết luôn. Rõ ràng đạo đức xã hội tại Việt Nam đang bị chà đạp, khinh rẽ. Luật pháp và các công cụ khác để bảo vệ điều hay và lẽ phải có phải đã “chết” rồi chăng? Sao chẳng thấy các công cụ đó dựng lại niềm tin vào điều thiện, vào cuộc sống cho con người?
Xin hãy bảo vệ con người Việt Nam và tách họ ra khỏi tiến trình tha hóa thành người máy thông minh và độc ác. Xin cho tình người vẫn sẽ luôn mãi được tôn vinh trong xã hội loài người.
TK- 07/11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét