Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Tiếng còi

Hôm qua ra đường bị kẹt xe. Có một tai nạn xe máy và mọi người xúm lại coi. Người tìm cách giúp nạn nhân thì ít, kẻ tìm kiếm một câu chuyện làm quà cho bạn bè đồng nghiệp thì nhiều. Trong đám người đông đúc, mình cố tìm đường để đến cơ quan cho đúng giờ. Đắn đo rồi mình cũng bấm còi xe, để xin đường vượt qua những con người đầy hiếu kỳ. Cũng vài người có vẻ vội hoặc chẳng muốn quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Họ bấm còi inh ỏi và chửi bới om sòm. Có những tiếng còi có ý “xin đường”, có những tiếng còi mang nghĩa “nạt nộ”. Cứ băn khoăn không biết người khác cảm nhận tiếng còi của mình thế nào nhĩ?

Hôm nay ra đường lại gặp một tai nạn thương tâm. Hai mẹ con của một gia đình xấu số bị chết oan uổng vì tiếng còi xe tải. Lòng thật buồn nhớ lại tiếng còi “quát mắng” của các tài xế đã giết hại bao nhiêu mạng người. Mình cũng đã thót hết tim bao lần vì những tiếng còi nạt nộ kiểu này. Cứ mỗi lần ra đường là phải nghe bao nhiêu tiếng còi chát chúa. Dường như con người ngày càng vội vã hơn, thi nhau bấm còi la mắng người khác để vượt lên dành đường. Buồn sao khi thấy ở các nước văn minh như Mỹ, Nhật, v.v. rất hiếm có tiếng còi dù có kẹt xe. Lại nhớ năm ngoái mình thật khó khăn khi phải trả lời câu hỏi của một người bạn nước ngoài về lý do tại sao người tham gia giao thông ở TP.Hồ Chí Minh hay bấm còi.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hối hả đua chen, có những tiếng còi không có âm thanh inh ỏi, nhưng có sức mạnh giết hại muôn người hoặc chặn đứng cả dòng chảy xã hội. Có những tiêu cực bị phanh phui trên báo chí, bổng dưng các tờ báo đồng loạt chuyển chủ đề hoặc đăng tin cải chính. Có những tờ báo chiếm được lòng tin của đông đảo bạn đọc, chợt qua một đêm biến thành “báo lá cải”. Có những đường dây tội phạm ghê gớm bị điều tra, lại đâu có tiếng còi phê đình chỉ vụ án. Có những cấp bách của cuộc sống đòi hỏi phải “vượt rào”, thì đâu khắp nơi tiếng còi chực chờ để quy kết tội làm trái, làm phản. Có những phản biện xã hội được nêu lên, bổng dưng tất cả đều im bặt… Mới chợt nhận thấy, tiếng còi quát mắng làm chết người đầy thương tâm hôm nay chẳng thấm tháp gì với những tiếng còi không âm thanh này.

Cuộc sống khó có thể thiếu những tiếng còi. Chẳng hạn như tiếng còi của anh công an nhằm điều khiển giao thông hay chặn đứng các tay quái xế phóng nhanh, vượt ẩu, đè người chết; hoặc tiếng còi cho những sự tiến bộ xã hội được bay cao, tiến xa. Tuy nhiên, cuộc sống vốn đã quá ô nhiễm và bức bách; người ta không muốn chấp nhận thêm các tiếng còi nạt nộ, quát mắng, hách dịch, bức hiếp, áp đặt, chụp mũ, chết chóc và trói buộc… Mong sao xã hội ngày càng ít tiếng còi làm tổn thương nhau, ngày càng ít tiếng còi ngăn chặn sự phát triển của con người và xã hội.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07/8/2010
Hồng Lam

Không có nhận xét nào: